Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Chút tự sự

Cô đã từng nghĩ rằng, bản thân mình không thuộc về cái xứ sở Melbourne có kiểu thời tiết chết tiệt. Mọi người thích ví nó là 1 đứa trẻ, nhưng cô thích ví von thời tiết ở đây như một cô gái tuổi 18...Nắng mưa thất thường, giận dỗi 1 thoáng rồi lại cười đùa, chỉ có - thánh- mới - biết nàng ta đang thế nào...
Cô đã từng nghĩ rằng, cuộc sống ở đây quá lạnh lẽo, buồn tẻ, chán chường. Đa phần thời gian là để tự kỉ, bầu bạn cùng laptop, cái giường, sống theo giờ Việt Nam...Ngày nào nắng đẹp 1 tí thì....đi chợ, bát phố vài vòng. Nói chung là nhạt. 
Cô đã từng nghĩ rằng, 5 tháng exchange sẽ rất dài, dài đến bất tận. Cô chỉ mong về. Sẽ pack đồ thật nhanh gọn, phóng ù về nơi 2 mùa mưa nắng. Phóng xe với lũ bạn, ăn vặt. Quay về cuộc- sống- vốn- dĩ của cô.
Cho đến một ngày...
Có cái gì đó lạ lắm. Nó bắt đầu làm cô thấy nhói, mỗi ngày 1 chút, càng ngày càng nhói hơn khi cô phải nghĩ về ngày mình rời xa nơi này. Thảng thốt. Lo sợ. Đầu tiên là nhìn những người cô yêu quý, lần lượt về Việt Nam. Có gì thoáng buồn. Cô ngơ ngác, từ lúc nào, cô bắt đầu yêu con người nơi đây. Hiền hòa, một chút nghệ sĩ, một chút phá phách. Từ lúc nào, cô đã yêu quý những người bạn ở đây, du học sinh xa nhà, tất cả như một gia đình. Đôi lúc cũng làm cô xuyến xao 1 chút. À, thì ra, nó đã trở thành gia đình thứ 2 của cô tự khi nào. Chẳng hay chẳng biết. Đến lúc nhận ra thì sắp phải rời xa nó. Chậc, Buồn, cô cười nhạt mà mắt ướt. 
Bắt đầu yêu rồi những khi thời tiết chuyển đột ngột, có người cho cô mượn áo khoác, mượn một cái ôm, xuýt xoa cùng nhau, rồi cười kháo lên. Yêu rồi những buổi chơi đêm, mệt lử, rồi đi ngủ lang nhà bạn hay chị nào đấy. Cảm giác tự do. Yêu rồi những buổi đi du lịch cùng nhau, Great Ocean Road, Sydney. Thấy hụt hẫng. 
Tại sao cứ khi con người ta bắt đầu vừa làm quen với thứ gì, lại bắt đầu phải rời bỏ nó....Băn khoăn đêm dài...